Title: Hẹn anh kiếp sau, em sẽ yêu!
Disclaimer:...
Author: Ran Ryuuzaki
Genre Romance+Tragedy
Rating: All ages
Status: Short fic/Completed (fic ngắn/đã hoàn thành)
Lời muốn nói: Đây là lần đầu tiên Ran viết fic+ Ran ngu
văn nên viết fic khá dở+khá tệ. Moi người vaò cứ chém cho mạnh tay vào
để Ran rút kinh nghiệm của mình và viết fic hay hơn.
Cứ cho ý kiến thẳng thắn moị người nhé.^^
.
Ran ghép nhân vật tùm lum.Mong moị người thông cảm. Các fan của
Shinichi đừng ném đá Ran....><. Mặc dù viết 16 trang giấy ngoài
nhưng lên đây làm biếng quá nên có lược bỏ bớt~ Hình như fic của Ran k
đc hay, toàn nói vòng vòng, dở quá...><
_________________________________
Miyako Gotokuji (bạn bè thường hay gọi cô là Miya) là một cô bé sống ở nước Nhật, là sinh viên học khối 12 trường THPT Namimori. Cô có mái tóc màu vàng óng ả luôn được cột thành hai chùm nhỏ xíu, cô có một nụ cười dễ thương, một đôi môi căng mọng và đỏ tươi.Ở cô luôn toát lên một niềm tin cháy bỏng và ngọt ngào. Cô có một ước mơ là lớn lên có thể làm luật sư......
Ở trường ai cũng biết Miya thông minh, xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng, tốt bụng nên rất được lòng các chàng trai. Với các tính cách hoàn hảo và tuyệt vời như vậy nên không ít các cô gái đem lòng căm thù và căm ghét Miya. Đương nhiên là sẽ có con "ong chúa"_Fumiho-một tiểu thư đài cát giàu có, kiêu căng, ngạo mạn và là người căm thù Miya số 1.Cô và "đồng bọn" con gái trong trường luôn luôn tìm cách hãm hại cô. Từ bỏ sâu vaò cặp Miya, để nấm mèo lên ghế Miya cho đến lúc mà Fumiho suýt chút nữa là cắt được mái tóc dài của Miya. Người gì đâu mà ác quá! Tất cả đều có mục đích. Đó chính là lí do mà Miya hay buồn vu vơ. Một nỗi buồn tuy âm thầm lặng lẽ nhưng đau đớn vì tủi. Hôm nay, Miya lại bị bọn Fumi ăn hiếp, gương mặt Miya tối sầm lại, cô lủi thủi ra về và lặng lẽ vaò công viên Nawasha. Cô cứ ngồi yên lặng và khóc thầm như thế cho
đến khi có một người thanh niên tiến đến và ngôì xuống cạnh Miya. Miya ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta, chỉ cảm nhận ở anh một mùi hương rất đặc biệt, nó phảng phất mùi gỗ trầm và hương hoa quýt, tạo cảm giác
ấm áp dịu dàng. Anh ta rút ra chiếc khăn nhỏ và sạch sẽ. Miya cầm chiếc khăn lên, lời cảm ơn lí nhí thết ra khoỉ miệng. Lúc đó Miya vẫn không nhìn mặt anh ta cho đến khi anh ta khẽ khàng lên tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ có phần hơn ngọng nghịu:
- Hi...Hitori...de naka...naide... (Đừng khóc một mình)
Miya ngẩng đầu lên cười nhạt:
-Anh không phải là người Nhật?
-Vâng...tôi không phải...là người Nhật...Tôi là Shinichi Kudo....tôi là người Anh. Tôi không...rành tiếng Nhật cho lắm...!
Miyacố gắng đọc từng chữ hiện trên môi Shinichi, vốn đã được bố mẹ mướn gia sư
riêng về dạy tiếng Anh từ hồi nhỏ cộng với sự thông minh sẵn có nên cô
mở lời:
-Vậy em sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh với anh nhé.^^
-Wow!!! Cô nói tiếng Anh rất chuẩn. Rất vui khi được làm quen với cô.
-^^ Em là Miyako-học sinh trường Namimori, rất hân hạnh khi được biết anh.
-Chào cô. Sao cô lại khóc một mình?
-Tại...tại em có chuyện buồn ạ~Giọng Miya lạc hẳn đi.
-Tội cô quá!
-Thôi, bỏ qua chuyện này đi anh. Em có thể giúp anh học tiếng Nhật lưu loát.
-Thật không?
-Thật chứ!
-Vậy thì cảm ơn cô trước nhé!
Thế là cả hai nói chuyện với nhau rôm rả suốt buổi tối. Họ đã cảm nhận được hơi ấm của nhau. Trái tim của họ đã cùng một nhịp đập. Ánh mắt của họ đã cùng nhìn về một hướng, họ đã biết mình sinh ra là dành cho nhau.
Thời gian cứ thế mà trôi đi như gió trên sa mạc cát, như dòng sông giữa mùa thu, thấm thoát đã 4 năm trôi qua. Thời gian thay đổi, vạn vật xung quanh thay đổi, con người thay đổi nhưng có lẽ tình yêu giữa Miya và
Shin không thay đổi. Shin cũng đã nói tiếng Nhật thộng thạo. Miya yêu Shin rất nhiều nhưng cô luôn vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với Shin. Shin cũng yêu Miya rất nhiều và cậu cũng tôn trọng quyết định đó
của Miya. Anh yêu Miya say đắm, cuồng nhiệt. Anh như cơn mưa mùa đông buốt giá bất ngờ gặp tia nắng ấm áp mùa xuân sưởi và hâm nóng lên. Có lẽđây chính là mối tình đầu của của cậu nên Shin dành hết tình cảm chân thành nhất của mình cho người con gái trong mộng. Nhưng cậu đã yêu hơi quá rồi. Cậu yêu Miya đến mức mù quáng, đến mức vô tội vạ và cậu ghen cũng "va tội vộ".Hễ thấy ai gần gũi hay thân thiết với Miya một chút
thôi là cậu lại ghen lồng lộng lên, chửi bới, la hét. Cậu luôn kiểm tra điện thoại của Miya, thấy ố nào lạ là cậu sẽ hỏi và xoá ngay. Tất cả mọi việc cậu làm bây giờ đều khiến cho Miya mệt mỏi, chán nản, khó chịu, đau lòng và thất vọng. Cô đã nhiều lần khuyên nhủ Shin, giải thích cho tường tận rõ ràng nhưng Shin vẫn không hiểu và không chịu hiểu, anh cho rằng đó chỉ là lời biện minh của Miya thôi.Và từ đó, Miya luôn sống khép mình, cô luôn suy nghĩ tại sao mà mình bồng bột quá, mới có một đêm thôi mà đã phải lòng anh ấy, cô luôn tự trách mình quá nông nỗi, không chịu tìm hiểu người ấy rõ hơn. Những câu hỏi luôn dằn vặt, đè nặng trong suy nghĩ của Miya và cô đã đi đến quyết định: Đi du học ở Pháp.
Hôm sau, cô gọi điện cho Shin hẹn gặp anh ở quán cà phê gần trường Namimori cũ. Tất nhiên là Shin sẽ không để Miya chờ lâu. Hai người đã có một buổi trò chuyện ngắn. Đủ ngắn để....noí lời tạm biệt nhau.
-Chào em! - Shin mở lời với vẻ mặt hớn hở.
-Chào anh. -Miya cố gắng vui.
-Em goị anh ra đây có chuyện gì à?
-Vâng, em có chuyện cần nói với anh. (Giọng Miya lạc hẳn đi)
-Thế à? Chuyện gì thế? -Mặt Shin lộ nét buồn.
-Em...em sẽ đi....
-CÁI GÌ??? -Shin để mạnh ly nước xuống bàn.
-Em sẽ đi du học ở Pháp ngành luật sư.
-Nhưng...nhưng...
-Em biết là anh sẽ rất đau khổ. Nhưng em rất mệt mỏi khi có anh kề bên. Em thấy chúng ta đến với nhau quá sớm. Lần này em đi chính là tạo điều kiện thuận lợi để 2 ta có thể suy nghĩ chín chắn hơn. Bây giờ chúng ta
còn trẻ con qua anh à. Mong anh hiểu cho em.
-Em..em...sẽ đi trong bao lâu? -Giọng Shin nghèn nghẹn.
-6 năm. Ít nhất là 6 năm. -Miya dứt khoát.
Shin tỉnh cơn đau nhói, đứng bật dậy, nắm lấy 2 vai Miya, mắt mở to, mồ hôi nhễ nhại, hỏi Miya:
-Em..em nói thật chứ???
Miya quay mặt đi chỗ khác, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô đẩy 2 tay Shin ra: -Em xin lỗi!
Vừa dứt lời, Miya vùng bỏ chạy đi 1 mạch ra sân bay, cô chạy trong nước mắt....bỏ lại Shin đứng chết trân giữa quán. Trời đất như sụp đổ trước mặt anh, anh đứng như chôn chân xuống đất. Vâng....anh đã khóc, anh đã chạy theo Miya, gào thét tên Miya xuống quãng đường chạy nhưng không kịp nữa rồi, Miya đã đi....Thấm thoát đã gần 6 năm, cứ ngỡ hơn 5 năm đó sẽ giúp Shin trưởng thành hơn và tỉnh ngộ ra nhưng không. Suốt thời gian đó, anh cứ tìm mọi cách để có thể đến Pháp gặp Miya. Nhưng tiếc là anh không đủ tiền. Trong thời
gian đó anh cứ mãi theo đuổi người mình yêu mà quên luôn chính bản thân mình. Ngần ấy năm có thể đủ để anh tìm lại chính mình, anh có thể sẽ tìm được một việc làm ổn định để vơi đi nỗi buồn và hoàn thiện bản thân
mình hơn. Và điều quan trọng hơn cả: Có thể anh sẽ nắm giữ được trái tim của Miya lần nữa. Nhưng anh đã không làm, cũng chính vì sơ suất đó mà anh đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Họ chính là những người bạn cũ của Miya thời còn đi học. Vào ngày trước khi Miya về nước Nhật 1 tuần, Fumiho cùng 3 người bạn khác đã đến nhà Shin và đặt điều bịa chuyện. Họ nói Miya đang cặp với một ông đại gia rất sộp bên Pháp và còn đưa cả tấm
ảnh ghép giữa Miya và ông khách đó đang tình tứ với nhau. Fumiho cùng bạn mình tiếp tục thêm mắm thêm muối đổ dầu đổ lửa vào để cho Shin điên tiết lên. Họ còn mắng tại sao Shin khờ quá mới đi yêu con nhỏ Miya đó. Shin lúc này giận quá mất khôn. Anh vớ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn gần đó liên tục chém vào đầu, cổ, bụng, tay và chân 4 người con gái đó. Anh chém như một con thú dữ mất hết lý trí, anh vừa chém vừa liên
tục la hét:
-CHÚNG BÂY NÓI DỐI! KHÔNG AI ĐƯỢC NÓI XẤU MIYA CỦA TA!!!!!!!!!!
Fumihovà 3 người bạn đó đổ gục người xuống sàn nhà nhưng vẫn cố gắng gượng dậy cầu xin Shin đừng chém họ nữa. Nhưng do 4 người đều mất quá nhiều máu, đến nỗi không kịp la lên nên họ đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà Shin....Cảnh vật xung quanh lúc này thật lâm li bi đát..."Maú đổ đầu rơi", Shin như bừng cơn điên loạn, anh nhìn lại xung quanh, tay anh đang cầm 1 con dao dính đầy máu. Tay anh run run, anh thả vội con dao xuống đất...Anh khuỵu xuống mặt đất...Bây giờ nhìn anh thật thảm hại chẳng khác nào một cái xác không hồn...Nhưng anh đã trấn tỉnh lại kịp thời: Anh đi đầu thú.
Một tuần sau, Miya trở về, Miya giờ đây đã là một luật sư nổi tiếng ở Pháp, cô luôn làm cho phạm nhân mà cô đồng ý biện hộ cho được giảm nhẹ tội đến mức tối thiểu. Nói chung cô là 1 luật sư giỏi. Cô cao hơn, da trắng hơn, mái tóc được cắt ngắn bớt và búi cao hơn. Miya đeo kính hệt như tri thức và giọng nói trông "Pháp" hơn. Tình cờ cô gặp lại người bạn thân cũ và người bạn âý đã kể lại hết moị chuyện về Shin cho cô nghe. Cô như bị trôi giữa dòng lũ. Mặt mũi cô tối u ám khi nghe tin trong lần thẩm phán thứ nhất, Shin đã bị kết án tử hình và sắp tới đây, trong lần thẩm phán thứ 2 này, sẽ quyết định tất cả. Điều này làm cho Miya trằn trọc cả đêm, trở mình không ngủ được, ăn không ngon. Cô luôn suy nghĩ về chuyện này: Một là 4 người bạn của cô đã đi xa, Hai là anh Shinn sắp bị tử hình. Tất cả như muốn dồn ép Miya về mặt tâm lý, muốn thử thách Miya lần nữa. Và cô nhận ra trong chuyện này có 1phần lỗi là do mình. Một hôm vào lúc nửa đêm, Miya ngồi bật dậy bấm máy
goị điện cho người bạn thân, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
-ALICE, TỚ SẼ LÀM LUẬT SƯ CHO ANH SHIN.
-...Ờ...ờ...Làm tốt nhá!....
-"Tút...tút..."
-
Ngay ngày hôm sau, Miya đến trại giam và bàn luận với vị thẩm phán xin được làm luật sư cho Shin trong lần xét xử thứ hai này. Ban đầu thẩm phán hơi bất ngờ với lời đề nghị đột ngột này nhưng khi thấy cô gái trẻ này
nhiệt tình quá nên ông cũng ậm ừ đồng ý. Miya vui mừng và cảm ơn ông rối rít.Ngày xét xử cũng đã đến, Shin từ từ bước lên vành móng ngựa dưới sự giám sát của 2 người canh gác. Vẻ mặt anh lạnh tanh, không một chút máu, lộ nét buồn ai nhìn vào cũng tưởng anh là người chết sống dậy.Khi phòng toà án đã ổn định, vị chủ toạ hoỉ:
-Anh Shin, anh có luật sư biện hộ cho mình không?
Shin đáp tỉnh bơ:
-Muốn giết tôi thì cứ giết! Đừng hoỉ nhiều, tôi không có!
Lúc đó, vị thẩm phán già đứng lên:
-Có đấy Shin à. Mời cô luật sư vào.
Cánh cửa toà án mở rộng ra, ánh nắng ban mai len lỏi vào, tiếng bước chân của người con gái âý vang lên. Shin giật mình, vội quay đầu lại, dường như anh đã cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc mà lâu nay đã đi đâu xa. "Đúng...đúng là Miya rồi! Không thể nào lầm được." -Shin nghĩ thầm. Khuôn mặt anh không còn lạnh tanh nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt ấm áp, trái tim anh như được sưởi ấm lại. Miya bước lại gần Shin:
-Đúng..Đúng là em rồi!Tại sao em...??
-Emđến đây để giúp anh. -Miya ghé sát vào tai Shin nói khẽ rồi nở nụ cười hiền dịu, trẻ trung như mùa hoa đaò nở. Shin cười hạnh phúc.
-Em nhất định sẽ giúp anh! Sẽ kéo anh ra khoỉ án tử hình -Miya cười bao dung.
Phiên toà diễn ra 3 tiếng đồng hồ. Không khínóng nực bao trùm cả toà án. Miya đã thấm mệt, cô rơi mồ hôi trán lã chã nhưng vẫn cố gắng kéo Shin thoát ra khỏi án ghê rợn đó. Suốt phiên toà, Miya đã đưa ra những lí lẽ trong đời sống, noí về sự bồng bột của đôi lứa và nói về sự ghen tuông mất hết lí trí của Shin. Chủ toạ ra câu nào, Miya đáp lại câu đó thẳng thắn bằng sự thông minh của mình. Và cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, chủ
toạ tuyên bố Shin án tù chung thân. Phụ huynh của 4 đứa trẻ nạn nhân kia cũng khá bức xúc nhưng không ai có thể cãi lại được những câu đối đáp của Miya. Phiên toà xử xong. Miya và Shin đã có một buổi gặp mặt riêng
tại trại giam..
-Em xin lỗi! -Miya buồn -Em xin lỗi vì chỉ có thể làm được như vậy. Em không thể giúp anh thoát khỏi cảnh ngục tù.
Shin ôm Miya vào lòng, hình như cậu đã hiểu tấm lòng của Miya:
-Không! Cảm ơn em.
-Hả?
-Cảm
ơn em đã giúp anh thoát khoỉ án tử. Để anh có thể sống cảm nhận được nỗi khổ lương tâm và phải trả nợ cho những gì mình đã làm. Cảm ơn em.
Ánh mắt 2 người long lanh nhìn nhau nồng nàn. Shin sắp đặt một nụ hôn nhẹ đầu tiên vào môi Miya nhưng Miya đã đẩy nhẹ Shin ra. Ánh mặt Miya diù dịu xuống, mong manh như càng hoa, gợn nét vui buồn lẫn lộn, có thể là
vui vẻ, có thể là nỗi mất mát. Ánh mắt Miya nhìn Shin lúc này rất là lạ.Shin nhìn vào mắt Miya một hồi lâu, và có lẽ anh đã cảm nhận được điều mà Miya muốn nói với anh. Anh chợt nhớ lại ánh mắt lúc còn ở phòng toà án của Miya, ánh mắt đó cũng như ánh mắt bây giờ. Bỗng nhiên anh cười nhẹ nhàng, ấm áp, anh nhẹ ôm Miya vào lòng và khẽ noí:
-Anh hiểu rồi Miya. Chúng ta có thể là bạn mà.
Miya hơi bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Shin thực sự thay đổi như vậy. Miya cũng không ngờ rằng Shin đã hiểu được tâm ý của cô. Miya cười hạnh phúc:
-Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Em xin lỗi vì đã làm cho anh đau khổ trong suốt 6 năm vừa qua. Một phần lỗi không nhỏ là do em, nếu như em ở bên cạnh anh lúc đó thì anh đâu ra nông nỗi này. Nếu như em chăm sóc cho anh, khuyênnhủ anh chân thành hơn thì... Em thấy mình thật vô dụng và vô lương tâm. Em đã không mang lại hạn phúc cho anh. Kiếp này em không trả được. Thôi thì...hẹn anh kiếp sau, ta gặp nhau, em sẽ yêu anh. Yêu anh lâu dài, yêu anh mãi mãi... Và kiếp này trong suốt quãng đời còn lại của anh, em sẽ là một người bạn tốt. Ngày nào em cũng sẽ đến thăm anh và bầu bạn với anh.
Miya vừa dứt lời, Shin bỗng ôm Miya thật chặt, nước mắt trào ra:
-Em gái yêu của anh!
Miya lại bất ngờ, cô tròn mắt nhìn Shin rồi lại cười mãn nguyện....
Anh Shin à! Suốt cuộc đời này, em sẽ không bao giờ yêu ai! Em chỉ còn chờ kiếp sau, em mới có thể bù đắp nỗi đau này cho anh! Dù em biết, đến thăm anh mỗi ngày có thể anh cũng xem như là chuộc lỗi rồi nhưng đối với em như vậy chưa đủ anh à....Em sẽ mãi yêu anh...!!!! Sẽ yêu anh trọn vẹn hơn vào kiếp sau............
★.★THE END★.★
___________________________________________________________________________________________
Mong chờ ý kiến của mn, nhất là 2 sư phụ chém: Gumiho và Uni.^^ Mong chờ ý kiến của 2 người....