Title: Hoa hồng trắng.
Author: straw_hime
Disclaimer: các nhân vật thuộc nhóm mangaka Clamp.
Rating:G
Pairings: Sakura, Syaoran.
Category: General.
Summary: Tại sao lúc nào gặp mặt anh cũng tặng tôi hoa hồng trắng? Tại sao lúc nào anh cũng mỉm cười, cái nụ cười ấm áp đó? Tại sao anh lại là kẻ thù của tôi? Tại sao tôi lại có thứ tình cảm này với anh cơ chứ?...Tại sao?...
Status: Oneshort/Complete
Note: Lần đầu viết fic nên có j mọi người cứ chém mạnh tay lên cho có nhiều kinh nghiệm ạ *cúi*
-AAAAAAAAA!!!Tiếng thét thất thanh của bà Nadeshiko vang lên ngay sau lưng Sakura. Cảm thấy hắn sắp quay ra, cô cắm đầu chạy. Chạy thật nhanh…chạy đến chỗ duy nhất mà cô biết trong lúc này…
…
-Sakura? Em sao vậy? Sao mặt mũi xoám hoét thế này?-Touya lo lắng khi thấy em gái mình chạy xồng xộc vào cửa tiệm.
-…-Im lặng
-Sakura!!! Có chuyện gì vậy?-Touya bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay.
-…-Im lặng
-SAKURA!!!-Anh lay mạnh vai cô.
-Cha…mẹ…-Cô lắp bắp.
-…
-Chết rồi…anh Touya…Chết rồi…
-…
Touya im lặng thật lâu như để che dấu sự bấn loạn bên trong anh. Rồi anh ôm cô vào lòng. Đến bây giờ Sakura mới biết rằng mình đang khóc. Khóc thật nhiều đến nỗi cái tạp dề mà anh trai cô đang mặt ướt đẫm.
-Em…sẽ trả thù.- Cô nói, gần như thì thầm.
-…-Touya hơi bàng hoàng trước thái độ của Sakura nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
Ngoài trời, hoa anh đào đang rơi…
/ Cha…mẹ…con nhất định sẽ trả thù. Xin hãy yên nghỉ /
______________________________________________________________________
-Sakura. Anh đã tìm ra rồi.-Touya xô cửa bước vào, pha lẫn sự hạnh phúc trong câu nói của mình.
-Tìm ra cái gì cơ ạ? Cái ví anh mới làm mất hả?-Sakura hỏi một cách ngây thơ (vô số tội)
-Không! Hắn ta.-Anh nhíu mày.
Cây bút trên tay Sakura suýt rơi xuống đất.
-Đã tìm thấy hắn sao?-Cô vội trấn tĩnh, nhấp một ít café.
-Đúng. Và hắn sẽ về tay chúng ta.-Touya hơi nhếch mép.
-Tất nhiên là phải như thế.-Sakura nói, giọng điềm tĩnh.
______________________________________________________________________
-Này tên kia, có người đến thăm ngươi kìa!-Tên cai ngục gằng giọng.
-Phiền phức, cho vào đi!-Cậu thanh niên ngồi trong gằng giọng lại.
-E hèm! Anh nói chuyện với luật sư kiểu như thế à?-Cô gái bước vào, vẻ không hài lòng.
-Cô là luật sư của tôi? Đi thẳng vào vấn đề đi. Cô biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?-Anh ta nói nhưng vẫn không chịu quay mặt lại.
-Có.Đó là nhất định phải làm cho anh dính vô cái án tử hình.-Cô nói, giọng lạnh lùng.
Lần này anh ta mới quay mặt lại. Đó là một thanh niên 21 tuổi, có mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu hổ phách-Syaoran Li. Anh ta nhìn cô trân trân:
-Cái gì cơ? A! Cô là…
-Con gái của những người mà anh đã giết cách đây 3 năm.-Cô tiếp lời.
-Hừm, sao cô lọt vô đây được?-Syaoran ngồi xuống ghế.
-Đó là nhờ chúng tôi đã cao tay. Thật không dễ để tìm ra anh nên chúng tôi sẽ không-bao-giờ để anh thoát tội đâu-Cô nhấn mạnh những từ cuối cùng.
Dứt câu, cô bỏ về. Để lại một Syaoran đang vừa tức tối vừa hoang mang.
______________________________________________________________________
-Lại là cô à?-Syaoran lồm cồm ngồi dậy.
-Bởi vì tôi không ưa những tên xộc xệch nên tôi sẽ chờ anh làm cho xong cái công việc đầu tiên của buổi sáng.- Sakura nói, đây là lần thứ hai cô bất mãn với tên này.
...
-Cô muốn nói gì đây?-Cuối cùng thì Syaoran cũng đã ra.
-Về một vài chứng cứ để tôi biện minh cho anh.-Cô lôi ổ bánh trong túi xách ra.-Nhưng tất nhiên tôi sẽ chẳng biện cho anh cái cớ nào hết, tôi muốn biết tại sao anh giết cha mẹ tôi?
-Cách nói của cô thật rắc rối.-Anh ta nhếch mép cười.
-Kệ tôi. Và trả lời đi.
-Bởi vì cha mẹ cô đã nắm được một thứ không nên có từ cha tôi.
-Thế thì để cha anh tự lo, sao anh lại phải đi giải quyết giùm, trùm xã hội đen như ổng cần chi tới anh?
-Bởi vì tôi muốn trả ơn ông.
-Chậc, ơn gì mà to lớn thế?
-Ông đã cứu mạng tôi trong 1 vụ hỏa hoạn. Nuôi tôi lớn đến tận bây giờ.Con trai nuôi cũng có quyền hiếu thảo chứ nhỉ?-Syaoran cười.
-Liên quan gì đến tôi? Anh nói thật hết chứ hả? Còn gì nữa?
-Hết.-Anh đáp cộc lốc.
-Hết thật sao? Thật nhảm nhí.
-Cô không tin thì kệ cô, tôi nói vậy đó.-Syaoran nhíu mày trước câu phát biểu của Sakura.
-Thôi được, xin lỗi đã làm mất thời gian của đại công tử.-Cô lại bỏ về trước khi Syaoran kịp nói thêm.
Nhưng anh ta đã nói thêm ^^:Cô vẫn chưa cho tôi biết tên.
-Tôi nghĩ là không cần thiết lắm.Sakura Kinomoto.Còn tên anh thì tôi nhớ rõ từng kí tự rồi.Khỏi- Sakura dứt một hơi và đi thẳng.
________________________________________________________________________
-Chào! Tôi đã cố đến trễ đây. Anh dậy chưa hả?
-Cô đừng có coi tôi như một tên nhếch nhát chứ. Ít ra thì tại vì hôm qua tôi hơi mệt.
-Thế thì tốt.
-Này, cô có phải là con gái không đấy hả?-Syaoran khuấy động cái cách nói chuyện nhàm chán này.
-Anh vừa nói cái gì?-Sakura nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
-Tôi nói là cô có phải là-con-gái hay không?-Anh ta phì cười trước điệu bộ của cô.
-Thế tôi là gì hả? Sao anh lại hỏi câu đó?!-Cô trấn tĩnh lại trước khi ai đó nhìn thấy “luật sư mẫu mực nhất trong thành phố” đang lồng lên.
-Bởi vì cách nói chuyện của cô. Mấy hôm nay cô cứ tới rồi xả một tràng cộc lốc rồi bỏ về. Thử hỏi có đứa con gái nào cư xử như vậy không?-Anh ta vẫn tiếp tục cười.
-Tôi đâu cần phải lịch sự với tù nhân sắp tử hình, vả lại anh cũng là kẻ thù của tôi. Tôi chưa giết anh là đã quá lịch sự rồi.
-Cô nên tôn trọng người khác hơn. Mà tôi thách cô giết được tôi, ngay tại đây.-Giọng anh đầy thách thức.
-Tôi không chấp anh.-Cô bước ra phía cửa.
-A! Bộ hôm nay cô tới gây sự rồi về hả? Tôi không biết luật sư lại làm việc như thế.
-Tôi? Gây sự? Anh đừng có quá đáng đấy!-Cô sắp không kìm chế nổi.
-A! Thôi được, tôi không dám chọc nữa.-Syaoran giả vờ làm mặt sợ.
-...-Sakura như sực nhớ ra điều gì đó.
-
-Anh đừng có giả vờ mà kết thân, tôi sẽ không tha cho anh đâu.-Sakura nói, giọng nguy hiểm.
-Tôi không thèm. Hừ.-Syaoran thả người xuống ghế.
-Tôi không quan tâm. Thật ra thì mấy ngày sau tôi tới cũng như vầy thôi, che mắt thiên hạ để coi như tôi đang bàn bạc và rất lo cho thân chủ vậy.- Sakura cười nhếch mép.
-Chậc. Có vẻ cô đầu tư cho vai diễn của mình kỹ lưỡng đấy.
-Tất nhiên. Vì vậy, anh cũng nên chuẩn bị cho đàng hoàng. Tôi thật chẳng thích đến ngồi không mấy chục phút rồi đi về đâu.
-Đó là chuyện của cô. Ai bắt cô tới đâu.
-Thôi, tôi cũng về đây. Cảm ơn nhá. Nãy giờ có chuyện làm rồi đấy.-Cô nói giọng châm chọc.
-Tạm biệt quái vật. Mong không gặp lại.
Cô hơi giật mình và quay lại lườm anh trong khi anh đang giương một nụ cười tự đắc hết chỗ nói.
/ Quái vật sao/ Đó là cái biệt danh do chính ông anh trai đáng ghét đặt cho cô từ hồi bé tới tận bây giờ vẫn chưa dứt. / Hai người này mà là anh em chắc hợp gu dữ /
_______________________________________________________________________
-Này! Ngươi được xin cho ra ngoài một lát đấy. Mau chuẩn bị đi.-Vẫn là cái giọng gằng gằng của tên cai ngục.
-Rồi rồi…- Syaoran quơ quơ tay.
-Này! Anh có mau đi không hả? Tôi xin được cho anh một cái ân huệ mà anh lại có thái độ như vậy sao?-Một giọng nói vang khắp căn phòng.
Tới nước này thì Syaoran mới chịu bật dậy và đi chuẩn bị
-Ai cần cái ân huệ chết tiệt này cơ chứ. Tôi đang ngủ.-Anh vừa đi vừa lầm bầm.
-Ồ! Thế thì chúc ngủ ngon. Tôi đi về. Xí!!!
-Ấy ấy…
...
Hai người đang đi dạo trong khuông viên nhà tù.
-Vậy tên cô có nghĩa là Hoa anh đào?
-Anh hỏi dư thừa quá đó! Còn tên anh thì có nghĩa là chó sói.
-Này, cô đâu cần phải nhấn mạnh như thế. Biết rồi, tên tôi đâu được đẹp bằng cô hả?
-…
-Tên tôi không hề đẹp. Tôi ghét hoa anh đào, tôi ghét tôi.
-Tại sao?
-Hừ! Anh nhanh quên quá nhỉ? Vì họ đã chết ngay trong ngày hoa anh đào nở rộ nhất và tôi đã chẳng thể làm gì cho họ. Rốt cuộc thì đó chỉ là một loài hoa yếu đuối.
-…
-Tặng cô này.-Syaoran chìa ra một bông hồng trắng.
-Hả? Mà anh moi đâu ra vậy? Tặng tôi làm chi?-Sakura chuyển từ bất ngờ sang nghi ngờ.
-Cô không thể ngừng hỏi nhiều thứ trong một câu à? Tôi tặng cô để cô đừng có xị mặt ra nữa và tôi lấy đâu ra thì liên quan gì tới cô.-Anh cũng tuôn một tràng không kém cạnh.
-Tôi là đại diện của sự chính trực nên tôi sẽ không nhận cái gì có nguồn gốc mờ ám.
-Thôi vậy. Cô cứ kiểu này thì ế dài dài. Chậc.
-Hả? Cái gì? Được, tôi nhận.-Cô giựt lấy bông hoa.-Anh mà còn nói kiểu đó nữa thì chết với tôi.-Và không quên tặng anh một cái lườm độc quyền.
-Giờ thì cô thật sự là con gái.-Anh cười.-Ấy ấy, tôi không nói nữa.-Syaoran nở một nụ cười, nhưng lần này nó vô cùng...ấm áp.
...
______________________________
-Syaoran, đi dạo đi.
-Ừ. Tôi đâu dám cãi cô.
______________________________
-Tặng cô này.
-Hoa hồng trắng nữa à.
-Chứ cô muốn gì.
-A! Không…
______________________________
-Quái vật, hôm nay có gì.
-Tôi cấm anh gọi vậy mà.
-Quái vật. Quái vật. Hahaha.
-Yaaaaaaa…anh chết đi!!!!
______________________________
Dường như không ai trong 2 người họ để ý rằng. Thời gian đang lặng lẽ se sợi chỉ gắng kết hai con người...
Cho đến khi…
Ngày cuối cùng trước khi diễn ra phiên tòa…-Hôm nay đi dạo có vui không?
-Chẳng phải anh sắp bị tử hình vào ngày mai sao? Anh cũng lạc quan ghê nhỉ?
-...
-Có chuyện gì sao?
-Không. Tại cô phá hỏng phút vui vẻ cuối cùng của tôi. Sao lại nhắc tới làm chi cơ chứ. Hừ!
-Tôi chỉ nhắc vậy thôi mà. Với lại…Thôi được, tôi xin lỗi.
-Vậy...cô vẫn giữ mục đích ban đầu đúng không?...
-Đừng hiểu lầm là tôi đang cầu xin cô đấy nhé.- Syaoran vội quơ tay lia lịa.
-...
-Tất nhiên, nếu tha cho anh thì công sức của tôi và anh hai coi như công cốc, cả cha mẹ tôi nữa, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
-Ừm…cũng phải. Chúc mừng...cô sắp hoàn thành tâm nguyện rồi.
…………..
-…Tôi phải về.
-Sakura này…
-Gì?
-Mai cô có đến sớm không?
-…
-…
-Trễ rồi.-Nói rồi Sakura bỏ về và để lửng câu hỏi của Syaoran.
_______________________________________________________________________
-Sakura!!!!
-Huh? A!!!-Sakura loạng choạng suýt té nếu như không có cái cột đèn gần đó.
Một cô gái tóc tím với đôi mắt trong veo cũng màu tím trông rất xinh đẹp và hiền hậu đang ôm chặt Sakura.
-Sakura, cuối cùng mình cũng đã về đây. Ôi! Mình nhớ cậu lắm lắm.
-Tomoyo…làm ơn…mình thở không…được.
-A! Xin lỗi, cậu có sao không?-Tomoyo rối rít xin lỗi.
-Ừm, không sao đâu.-Sakura thở phào khi cô bạn thân chịu buông tay ra.
-Này, hôm nay mình qua nhà cậu nấu ăn nhé. Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau.
-Ừ.
-Cậu có chuyện không vui à?- Là bạn thân nên chắc chắc Tomoyo sẽ nhận ra cái thái độ lơ đễnh của Sakura.
-A! Mình đi mua đồ đi, tủ lạnh nhà mình cũng hết sạch rồi.
-…
_______________________________________________________________________
-Ồ! Chào 2 cô gái trẻ. Hoa hồng trắng có vẻ rất hợp với cô đấy.-Bà hàng hoa chìa một bó hồng trắng ra trước mặt Sakura.
-A, cảm ơn bác nhưng...-Tomoyo từ chối.
-Đẹp quá. Bác gói cho cháu nhé.-Sakura bất chợt lên tiếng trong khi suốt dọc đường cô chỉ im lặng.
-Ừ! Đợi một lát.-Bà hàng hoa vui vẻ.
_______________________________________________________________________
-Sakura, cậu thích hoa à?-Tomoyo hỏi khi cả 2 vừa về tới nhà.
-Ừ, một chút.
-Sao lạ vậy? Trước giờ chưa bao giờ thấy cậu rờ tay vô một bong hoa nào hết.Vậy mà…
-Tomoyo, thật sự là hôm nay nhiều việc quá nên mình hơi mệt.Cậu thông cảm nhé.
-À ờ…mình xin lỗi. Cậu cứ đi nghỉ một lát đi. Tớ sẽ nấu ăn.
-Vậy phiền cậu.
-Không sao đâu mà.
Sakura vẫn ôm bó hồng và đi thẳng một mạch vô phòng. Cô đặt bó hồng vào một cái bình trên bàn rồi ngồi phịch xuống giường.
…
-Tại sao tôi lại có cái cảm giác kì lạ này? Đó là cái gì cơ chứ?-Sakura ngắm nhìn bó hồng trắng và tự hỏi mình.
_______________________________________________________________________
Hôm sau.
6h sáng...
7h sáng…
8h sáng…
8h30’ sáng…9h. Chuông reo báo hiệu phiên tòa và…Sakura đã không đến phòng giam. Khi tên cai ngục dẫn Syaoran đi lên vành móng ngựa, Sakura đứng ở dãy bàn gần đó nhất nhưng cô không hề quay mặt lại nhìn anh dù chỉ một lần.
...
-Luật sư còn muốn biện hộ thêm điều gì không? Còn bị cáo cảm thấy có muốn bào chữa gì cho bản thân không?
-…
-…
SẦM!!!-Phiên tòa tới đây là kết thúc. Tuyên án tử hình cho phạm nhân Syaoran Li.
-Xin lỗi…Tôi đã không giúp được anh.-Sakura nói, mặt đượm buồn, đáng lí thì cô chỉ việc giả vờ buồn thôi nhưng...
/Tại sao mình lại buồn nhỉ? Mình đã trả được thù cho cha mẹ, mình đã làm đúng kế hoạch mà /
-Không sao, tôi đáng bị như vầy mà. Cô đã làm đúng rồi.-Syaoran nhoẻn miệng cười, lại là cái nụ cười ấm áp đó càng khiến Sakura thêm ray rứt.
-À mà...-Syaoran nói thêm.-Cô biết không... hoa anh đào không yếu đuối như cô nghĩ, thân cây đó thật sự rất chắc khỏe...
_______________________________________________________________________
Kít…!!!-Sakura, cậu có cần mình vô cùng không?
-Không sao đâu. Xin lỗi làm phiền cậu nha, tại anh hai hôm nay bận lên cơ quan sớm.
-Có sao đâu, mình là bạn thân mà. Vậy bye nha!
-Ừ.Bye.
…
Sakura đang cầm một bó hoa hồng màu trắng. Cô rảo bước và dừng lại trước một ngôi mộ: Syaoran Li.
-Xin chào. Hôm nay tôi lại tới đây.
-Tôi cứ tới lui mãi như vầy có làm phiền anh không? Mà nực cười thật, tôi đang nói chuyện với một cái bia bằng đá cơ đấy.-Sakura bật cười ngớ ngẩn.
-…
-Anh là đồ đáng ghét!
-Hôm phiên tòa kết thúc, anh đã bỏ đi mà chẳng cho tôi nói bất cứ điều gì…
-…Anh có biết tôi muốn nói gì không?-Khóe mắt Sakura hơi cay cay.
…
-…Rằng nhờ anh mà tôi có một thứ…tình cảm…rất kì lạ.
-Bây giờ có nói thì cũng muộn rồi nhưng…nếu ở chân trời xa xăm nào có mà anh có thể nghe thấy thì…tốt thôi.
-…
-Em…yêu…anh.-Nước mắt trực tuôn trào ra khỏi đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của Sakura.
…
-Em yêu anh…từ khi anh bắt đầu nở nụ cười ấm áp đó, từ khi…anh gọi em như vậy,..từ khi anh tặng em những bông hoa màu trắng,…vậy tại sao anh lại không cho em nói ra? Tại sao anh lại là kẻ thù của em?..hức..hức- Cô nấc lên nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm ngọt ngào ấy.
-...
-…Nhưng dù sao thì em cũng sẽ giữ mãi tình cảm đẹp đẽ này. Chúc anh hạnh phúc ở một nơi nào đó.-Cô lau nước mắt, đặt bó hoa lên nấm mộ và ra về.
Sau lưng sakura, một cơn gió lạ khẽ lay lay những cánh hồng trắng, như ai đó…đang mỉm cười với cô.
oOo END oOo