Title Tớ thề sẽ yêu cậu mãi mãi...
Author Hibari_Kyouya
Disclaimer ...
Pairing Jack Vessalius và Mukuro Dokuro
Genre Crossover, Shounen Ai, General
Rating T
Status One-shot/Completed
Summary Lời thể ước được giữ lại mãi mãi...không bao giờ phai nhạt trong trái tim mỗi người...
Note Lần đầu viết fic, mong mọi người thông cảm nếu fic ko hay ^^" (công sức từ sáng đến h, viết xong run cả tay)
"Màu đỏ...màu của máu...
...Máu...vương vãi đầy khắp nơi...
...Mọi thứ...đều nằm trong máu..."
Chợt tỉnh dậy...
...bao trùm tôi...
...mọi thứ...
...đều có màu đỏ.
Căn phòng của tôi...
...gia đình của tôi...
...tất cả đều chìm ngập trong một màu đỏ...
Còn tôi...
...đứng giữa căn phòng...
...nhảy múa...
...và ca hát...
..."Bài ca của Chúa"...
Bỗng nhiên...
...tôi không thể biết mình đang ở đâu?... đang làm gì?...
...tâm trạng tôi hoảng loạn...Mọi thứ trở nên wá xa lạ đối với tôi.
...tôi cảm thấy sợ...khó thở...và gần như...
...tôi đã ngất...
___________________________________________________________________
Mở mắt...
..."Cậu sẽ không sao đâu"...
...tôi khẽ cười...
..."Suốt cuộc đời này..."...
..."...tớ thề..."...
..."...sẽ chăm sóc cậu mãi mãi..."...
...thật vậy sao?...
...bạn sẽ chăm sóc mình?...
..."Đúng vậy..."...
..."...tớ sẽ chăm sóc cậu mãi mãi"...
...cảm ơn...
_________________________________________________________
Một buổi sáng ngày 29 tháng 4, ở nhà tù Vindice...- Phạm nhân Rokudo Mukuro, dậy đi! Có người đến thăm ngươi đấy. Dậy mau đi!
- Rồi rồi, tôi đã thức đây. - Mukuro ngồi dậy với vẻ chán nản.
- Chỉ còn 1 tháng nữa là ngươi bị tử hình rồi. Không tính đi gặp hắn à? - tên cai ngục dựa vào cửa.
- Hừm, từ sau khi tôi giết hết những người trong gia đình tôi thì chẳng còn ai là người wen tôi cả.
- Thật vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy. - Một giọng nói lành lùng chen vào.
- Ah...ra là cậu sao,
Jack Vessalius- Hừm... Chứ cậu nghĩ là còn ai có thể giúp cậu vào lúc này chứ...xin lỗi anh cai ngục, anh có thể cho tôi 1 chút riêng tư được không?
- À...ờ..vâng - tên cai ngục đi ra ngoài
- Rồi đấy, cậu muốn nói gì với tôi nào - Mukuro ngán ngẩm.
- Ha...ha...tôi đến đây để nói với cậu là tôi sẽ làm luật sư cho cậu.- tôi cười
..."Hừm...lại cái nụ cười tỏa nắng đó, tớ không thích nó chút nào, cậu có hiểu không?...
...Vì nụ cười đó mà tớ đã phải rung động biết bao nhiêu lần rồi, bộ cậu vẫn chưa biết sao?"...
- Cậu đến đây chỉ vì lí do đó thôi sao?...Ah...ha ha...đồ ngốc...
- Không...tôi đến còn có lí do khác...
Tôi bước đến chỗ Mukuro, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay của tôi vào đầu cậui và ôm cậu vào lòng. Tôi đỏ mặt, nhưng cậu lại không thấy. Tôi khẽ nói vói Mukuro:- Tôi đã hứa là sẽ chăm sóc cậu mãi mãi mà...- Tôi lại cười, tiếng cười chỉ đủ để Mukuro nghe.
- Thôi đủ rồi - Cậu nắm lấy tay tôi và kéo ra - Cậu thôi đùa có được không?
- Ah...tôi làm Mukuro giận rồi sao...xin lỗi nhé - Tôi đứng khoanh tay với một dáng vẻ tự nhiên.
- Hừm...nếu đã nói xong rồi thì đi ra đi, cậu đã phá giấc ngủ của tôi đấy.
- Oh...vậy sao? Xin lỗi, xin lỗi nhé. Tôi đi ngay đây.
Tôi way lưng lại và đi về phía cửa, cách cửa đóng sầm lại......Mọi thứ lại trở về hư không...không có màu sắc...không có ánh sáng...
...và...
...không có cả cảm xúc...
...Tất cả chỉ là một màu đen lạnh lùng...
...Tớ không biết đã bắt gặp cái màu đen này bao nhiều lần, cái thứ màu đen đáng ghét, lúc nào cũng cho tôi một cảm giác cô đơn đến ghê sợ...
...Và cậu...
...chính là người đã đem ánh sáng đến cho tớ
_______________________________________________________________________
Một tháng sau- Phạm nhân Dokuro Mukuro, hôm nay lại có người đến thăm ngươi đấy.
- Um...ai vậy?
- Hừm...người luật sư hồi hôm bữa...hắn chắc lại đến nói gì với ngươi đấy.
- Thôi, mệt...ngươi cứ cho hắn vào đi
- Oh...tôi phiền phức đến thế sao? - Tôi nói - Xin lỗi nhé
Mukuro có lẽ đã thấy khuôn mặt tôi đượm buồn...- Jack, có chuyện gì vậy?
- Ah, có vẻ ta phải đi rồi. - tên cai ngục chạy vù đi.
Tôi lao đến ôm Mukuro thật chặt. Tôi ôm cậu giống như tôi đang ôm một món đồ chơi không bao giờ muốn nó bị mất vậy. Tôi gần như sắp khóc.
Tôi nâng khuôn mặt cậu lên và nhẹ nhàng đặt đôi môi của tôi lên đôi môi của cậu... ...Cậu biết không...
...khoảnh khắc đó...
...đối với tớ...
...cứ như là một điều kỳ diệu...
...Tớ ước gì...
...phút giây này được kéo dài mãi mãi...
...để tớ...
...không bao giờ phải xa cậu...
____________________________________________
ẦM!!!
Một tiéng sét rạch ngang trời, làm cho nỗi buồn của hai người càng sầu não hơn...
Vì hôm nay chính là ngày màk cậu sẽ bị tử hình, ngày 29 tháng 5...
Tôi ngồi lại cùng cậu trong căn phòng của tội phạm...cả hai cùng im lặng...- Mukuro...tôi xin lỗi cậu...tôi đã không cứu được cậu... - lời nói của tôi bị ngắt wãng, cảm giác tôi như sắp khóc
- Ừm...không sao đâu...tôi đã lỡ giết cả gia đình tôi rồi...chết cũng đáng mà... - cậu cười buồn
- KHÔNG ĐƯỢC! Cậu giết cả gia đình vì cậu bị Deamon Space nhập vào cơ thể màk!
- Hừ...thì cũng tại tôi...sơ suất...nên cả gia đình tôi...mới như thế
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu, tôi cũng bắt đầu khóc. Mọi thứ trở nên mờ nhạt vì bị những dòng nước mắt của tôi chặn lại... ...Cậu biết không...
...tớ không sợ chết...
...Tớ chỉ sợ...
...tớ sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa...
...Tớ chỉ sợ...
...cậu sẽ không còn là của tớ nữa...
Và thời khắc ấy đã đến, cậu bị mang đi tử hình...
Tôi không biết làm gì, chỉ có thể đứng yên đó và nhìn cậu cười trong nước mắt... ...Tớ đã không hối hận...
...khi mình hứa với cậu điều đó...
...bởi vì...
...cậu là người mà tớ thương yêu nhất...
...Kể cả lúc...
...tớ bị tử hình...
...tớ cũng không hối hận...
...vì...
...tớ đã chăm sóc cho cậu...
...Tới lúc...
...cậu đọc được những dòng này...
...thì chắc...
...tớ đã chết rồi...
...nhưng...
...tớ sẽ luôn nhớ về cậu...
...tình yêu đơn phương của tớ à...^^
_________________________________________________________________
Tối hôm đó...
...tôi trở về nhà...
...oán trách...
..."...Tại sao cậu lại chết thay tớ...?"...
...biết ơn...
..."...Cậu đã cho tớ biết tình yêu ngọt ngào đến thế nào..."...
...PHẬP!...
...tôi nở nụ cười...
...khẽ nhắm mắt...
...Tôi hứa...
...sẽ đi theo cậu suốt đời...